• youtube
  • facebook

Độc đáo tục thờ ong khoái của người Dao Tiền ở Nguyên Bình (Cao Bằng)

Mùa xuân ong khoái về, lập thu lại bay đi, những con ong khoái để lại vỏ sáp. Đây là nguyên liệu vô giá, đun nấu thành sáp ong để in trên vải, tạo nên những hoa văn độc đáo trên bộ quấn áo của người Dao Tiền. Tuy nhiên, trước khi lấy vỏ sáp ong, theo tục lệ của người xưa thì người Dao Tiền có tục lễ làm lễ cúng gọi ong Khoái trở về. Đến nay, bà con người Dao Tiền ở xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình vẫn duy trì tập tục này.

Hằng năm, cứ khoảng giữa tháng 6 hoặc đầu tháng 7 âm lịch, ong khoái bay đi. Xem được ngày lành tháng tốt, nhân dân xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình lại tổ chức thực hiện các nghi lễ thờ cúng ong khoái. Trước khi lấy ong khoái, phải nhờ thầy mo xem được ngày lành tháng tốt mới đi chọc lấy sáp ong khoái. Nhưng trước khi lấy, cả xóm phải chuẩn bị các vật dụng từ cây trèo, dây buộc...

Xóm được phân chia thành 3 tổ, mỗi đảm nhiệm công việc khác nhau, tổ lấy củi, tổ nấu cơm, tổ đi chọc lấy sáp ong khoái và tổ này có thể là tổ vất vả nhất.

Ong khoái thường làm tổ ở những nơi cao như trên vòm hang, trên những cây lớn.

Ong khoái thường làm tổ ở những nơi cao như trên vòm hang, trên những cây lớn.

Để đến được nơi ong khoái làm tổ, cả đoàn phải vượt qua suối, qua vực sâu, xuyên qua những cánh rừng già. Từ mặt đất nhìn lên vòm hang cao khoảng hơn 20 chục mét so với mặt đất, ong khoái bay đi để lại mấy chục tổ sáp ong, treo lủng lẳng như như những cái yếm bò, có tổ hình e líp, to nhỏ kích cỡ khác nhau.

Muốn lấy được sáp ong, cả đoàn phải đi chặt những cây mai, cây vầu dài nhất, buộc đấu nối theo những cây nguyên sinh mọc thẳng đứng gần vòm hang tạo thành 1 cái thang để có thể leo trèo lên đến gần nhất, dùng cây chọc lấy tổ ong khoái.

Lễ cúng ong khoái.

Lễ cúng ong khoái.

Thầy mo Lý Phú Sang làm nghi lễ cúng ong khoái trước khi người trong xóm tiến hành lấy sáp ong.

Thầy mo Lý Phú Sang làm nghi lễ cúng ong khoái trước khi người trong xóm tiến hành lấy sáp ong.

Mọi thủ tục do đã được chuẩn bị từ hôm trước, hôm sau, cả xóm tập trung từ sáng sớm tại nhà văn hóa, mỗi gia đình góp 1 con gà, 2 bát gạo, 1 bát măng chua và tiền vàng mã cùng với 3 que hương để thầy mo mang đi làm lễ cúng... Khi mọi công việc đã được phân công bàn giao cho từng tổ thì việc ai người ấy làm.

Đường đi đầy khó khăn, việc leo trèo đòi hỏi cần phải cận thận. Đến vòm hang, thầy mo phải làm lễ cúng rồi cả đoàn mới leo trèo chọc tổ ong khoái. Đi cùng với thầy mo là 1 người giúp việc, mang đồ và bầy lễ cúng. Khi tiệc cúng đã bày xong, thầy mo bắt đầu làm lễ, báo cho thần sông, thần núi về sự kiện sẽ diễn ra, cầu các vị thần phù hộ cho cả đoàn đi lấy sáp ong khoái gặp may mắn. Khi thủ tục cúng lần 1 đã xong, cả đoàn mới được leo trèo chọc lấy sáp ong.

Theo Thầy mo Lý Phú Sang của xóm Hoài Khao: “Đây là cái lễ có từ đời xưa các cụ đã làm thì mới lấy được cái sáp ong này lấy về in váy. Lễ này mang ý nghĩ là: mùa thu ong khoái đã đi, mình cúng cầu mọi điều tốt đẹp, để mọi người cùng nhau bảo vệ khu rừng này, để sang năm ong khoái lại về mang mọi may mắn cho người dân ở đây”.

Muốn lấy được sáp ong, cả đoàn phải đi chặt những cây mai, cây vầu dài nhất, buộc đấu nối theo những cây nguyên sinh mọc thẳng đứng gần vòm hang tạo thành cái thang để có thể leo trèo lên đến gần nhất, dùng cây chọc lấy tổ ong khoái.

Muốn lấy được sáp ong, cả đoàn phải đi chặt những cây mai, cây vầu dài nhất, buộc đấu nối theo những cây nguyên sinh mọc thẳng đứng gần vòm hang tạo thành cái thang để có thể leo trèo lên đến gần nhất, dùng cây chọc lấy tổ ong khoái.

Trước đây, xóm chia thành 2 nhóm, 1 nhóm khai thác điểm ong khoái ở Vêng Chăn, 1 nhóm khai thác điểm ở Tà Lạt. Các gia đình góp gạo gà mang đi cúng và ăn ngay tại chỗ,chọc lấy sáp ong khoái và nấu sáp ong chia nhau xong mới mang về nhà. Bây giờ khác với trước đây, xóm chia làm 3 tổ, mỗi năm thay phiên nhau đi lấy sáp ong mang về nhà văn hóa cùng nhau có trách nhiệm nấu lấy sáp ong.

Cận cảnh tổ ong khoái.

Cận cảnh tổ ong khoái.

Phải nói ong khoái làm tổ rất cao, để chọc lấy được 1 tổ không phải đơn giản, đòi hỏi phải có sức khỏe mới có thể leo trèo được. Những cây sào trúc dài được buộc nối nhau, cùng với dây kéo đỡ, từng thao tác chọc phải chính xác thì tổ ong khoái mới rơi xuống. Khi đó, các chị em phụ nữ ở dưới hang nhặt và chở sáp ong về nhà. Khi các tổ ong đã được chọc hạ xuống hết, thầy mo làm lễ cúng lần cuối. Còn ở nhà, tổ nấu cơm và lấy củi công việc cũng bận tất bật không kém gì đội đi lấy sáp ong.

Thành quả 2 ngày lao động của bà con là những tổ ong khoái to, nặng. Những tổ ong này sẽ được đem về làm sáp để in hoa văn trên trang phục.

Đã thành thông lệ, công việc đã giao thì ai cũng phải có trách nhiệm làm để hoàn thành nhiệm vụ. Với sự cố gắng, tinh thần đoàn kết và kinh nghiệm lâu năm, những tổ ong khoái hạ xuống được các chị em nhặt để đem về nhà. Chị Bàn Thị Liên và chị Chu Thị Phin cho biết, từ lúc nhỏ, năm nào cũng được bố mẹ dẫn đi nhặt sáp ong khoái, đã thành thói quen nên năm nào cũng theo anh em trong xóm vượt đèo lội suối đi lấy sáp ong khoái. Năm nay, thời tiết mưa nhiều, cả 2 điểm đi lấy sáp ong khoái đều vất vả như nhau, mọi người phải đi ủng hoặc cởi dép mới có thể đi được.

Thành quả 2 ngày lao động của bà con là những tổ ong khoái to, nặng. Những tổ ong này sẽ được đem về làm sáp để in hoa văn trên trang phục.

Thành quả 2 ngày lao động của bà con là những tổ ong khoái to, nặng. Những tổ ong này sẽ được đem về làm sáp để in hoa văn trên trang phục.

Quãng đường đem sáp ong khoái về nhà là sự lặp lại một lần nữa hành trình vượt qua suối, qua vực sâu, xuyên qua những cánh rừng già khi đi tìm tổ ong khoái.

Quãng đường đem sáp ong khoái về nhà là sự lặp lại một lần nữa hành trình vượt qua suối, qua vực sâu, xuyên qua những cánh rừng già khi đi tìm tổ ong khoái.

Quãng đường đem sáp ong khoái về nhà là sự lặp lại một lần nữa hành trình vượt qua suối, qua vực sâu, xuyên qua những cánh rừng già khi đi tìm tổ ong khoái.

Khi vỏ sáp ong khoái đã chọc xuống hết, thầy mo làm lễ cuối cùng báo với thần sông, thần núi, nhờ có thần sông thần núi phù hộ, mọi người đã chọc lấy được tổ ong khoái, cầu cho thần sông, thần núi phù hộ sang năm ong khoái lại về nhiều hơn. Trong niềm vui phấn khởi, mọi người cùng nhau gánh vác, chở hết sáp ong về nhà văn hóa của xóm, để chuẩn bị cho việc đun nấu lấy sáp ong.

Trời nhá nhem tối, ở nhà văn hóa xóm, tổ nấu nướng dọn bày cơm chờ sẵn. Mọi người ăn cơm, nói chuyện, chia sẻ về sự vất vả, niềm vui của 2 ngày đã qua, uống rượu chúc sức khỏe nhau, cầu cho ong khoái sang năm lại về, cả xóm được mùa màng bội thu.

create

Lầu Hải / caobangtv.vn