Nỗi lòng người đàn ông hai lần mất vợ, mất cả hai con sau cơn lũ quét

Có lẽ ngay ở những bộ phim buồn nhất, người ta cũng khó tưởng tượng ra một kịch bản buồn tới nao lòng, giống như hoàn cảnh của anh Cà Văn Uẩn (SN 1987, ở bản Huổi Liếng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Mới 30 tuổi, anh Uẩn đã lần lượt phải nếm trải sự đau đớn tột cùng, khi hai lần chứng kiến cảnh vợ mất, và cơn lũ kinh hoàng cũng không tha cho hai đứa trẻ tội nghiệp con anh…

Ký ức kinh hoàng không thể quên

Hoàn cảnh của anh Cà Văn Uẩn ở Mường La, có lẽ không còn nhiều người lạ, khi những thông tin dồn dập xuất hiện, cập nhật về cơn lũ quét kinh hoàng đổ xuống nơi đây hôm 3/8, cướp đi sinh mạng nhiều người và phá hỏng đường sá, nhà cửa cùng đồ đạc của rất nhiều gia đình.

Nhưng ít ai biết rằng, người đàn ông mới 30 tuổi đó đã phải trải qua những nỗi đau mà không mấy người tưởng tượng nổi.

Người vợ đầu của anh Uẩn ra đi năm 2015, sau khi chị mắc căn bệnh ung thư vòm họng quái ác, để lại cho anh cậu con trai 13 tuổi. Những gian nan, vất vả mà anh Uẩn phải nếm trải trong quá trình chăm sóc vợ tới cuối chặng đường, có lẽ chẳng thể kể hết ra ở đây… Chỉ biết rằng, trong suốt quá trình ấy, “đường con cái” của gia đình anh quá khó khăn, nên hai anh chị quyết định nhận nuôi thêm một bé gái từ lúc mới lọt lòng.

Khi nỗi buồn mất vợ vừa trôi qua, anh Uẩn tìm được hạnh phúc mới với người vợ thứ hai. Nhưng chỉ 8 tháng sau ngày cưới, tai họa lại ập đến với người đàn ông có dáng vẻ hiền lành, chân chất này.

Anh kể về ký ức kinh hoàng không thể quên đó, với đôi mắt dường như không muốn chớp…

Hôm đó là vào tối 2/8/2017, mưa lớn xối xả trút xuống bản Huổi Liếng. 10 giờ tối, anh và mọi người chạy đi chạy lại để tìm cách ngăn nước, giúp những gia đình có nhà ở vị trí thấp.

Khi trở về nhà, thấy hai con đã ngủ, anh lại yên tâm đi hỗ trợ mọi người.

Anh Cà Văn Uẩn đứng ở vị trí trước đây là nhà anh. Giờ tất cả đã bị xóa sạch dấu vết

Anh Cà Văn Uẩn đứng ở vị trí trước đây là nhà anh. Giờ tất cả đã bị xóa sạch dấu vết

Và rồi thời khắc định mệnh xuất hiện, khi tới gần 3 giờ sáng, anh Uẩn vừa đặt chân tới cổng thì nghe một tiếng động lớn “như thể mìn nổ”. Dòng nước hung tợn cuồn cuộn từ đâu kéo tới, mang theo bao nhiêu gạch đá cỡ lớn, cuốn phăng ngôi nhà của anh cùng 3 mẹ con đang ở phía trong.

Khi ấy, anh Uẩn tận mắt chứng kiến cảnh 3 người thân yêu nhất của mình bị dòng lũ cuốn đi, mà lực bất tòng tâm, không tài nào làm được gì vì con nước quá hung hãn. Theo phản xạ, anh ôm chặt cột điện và cố định hướng xem vợ con mình bị cuốn theo hướng nào…

Chỉ 2-3 phút sau, nước đã rút, và anh Uẩn vội vã lao theo chiều nước rút để tìm vợ con...

“Tìm mãi không thấy đâu, tôi vẫn cứ hy vọng 3 mẹ con sống sót. Tôi lật từng hòn đá, vạch từng bụi cây, cứ vừa tìm, vừa kêu khóc. Tìm suốt đêm không thấy, đến gần sáng, tôi kiệt sức, trời lại đổ mưa to, nên tôi bò vào một cái hang rồi gục xuống”, anh Uẩn bùi ngùi chia sẻ.

Đến 9 giờ sáng 3/8, cùng với sự hỗ trợ của bà con và lực lượng công an, anh Uẩn đã đau đớn phát hiện ra thi thể con trai bị chiếc cột đè lên…

Đến 11 giờ, nỗi đau xót xé lòng của người đàn ông ấy lên tới cùng cực, khi mọi người phát hiện thi thể của vợ anh, cùng bé gái năm nay mới 5 tuổi.

“Khi tìm thấy xác, cô ấy vẫn đang một tay ôm ghì chặt con bé vào ngực, một tay ở tư thế giơ lên như bám giữ vào đâu”, anh Uẩn rùng mình nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Những ký ức đã qua đó, có lẽ sẽ vẫn còn ám ảnh người đàn ông bất hạnh suốt cả cuộc đời…

Không còn gì cả, nhưng vẫn phải sống tiếp

Tôi gặp anh Cà Văn Uẩn đúng 2 tuần sau thời điểm trận lũ quét kinh hoàng đổ xuống Mường La.

Những gì còn sót lại của ngôi nhà anh, giờ chỉ là nền đất chỏng chơ, mà nếu không có ai giới thiệu, thì tôi cũng không thể tin trước đây ở đó có một ngôi nhà với 4 người sinh sống.

Giờ thì anh Uẩn phải ở trong dãy lán tạm được dựng lên gần đó, dành cho những người dân bị cuốn trôi hết nhà cửa, đồ đạc.

Trong chiếc lán dựng sơ sài bằng những ống tre, chắn gió bằng các tấm gỗ mỏng và che mưa bằng tấm bạt xây dựng xanh đỏ, anh Uẩn có vừa vặn bộ chăn gối để nằm, ngay cạnh 3 bát hương thờ cúng vợ con mới mất.

Bát hương thờ 3 mẹ con được đặt ở góc trong của chiếc lán tạm

Bát hương thờ 3 mẹ con được đặt ở góc trong của chiếc lán tạm

“Giờ nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy như một giấc mơ vậy. Còn mỗi mình sống bơ vơ một thân một mình. Đau lòng lắm. Sau trận lũ, nhà tôi không còn gì cả, áo mặc cũng không có. Không thể làm được bàn thờ tử tế cho vợ con…”, anh Uẩn ngậm ngùi hướng ánh mắt về phía 3 bát hương.

Song dù phải trải qua những khoảnh khắc thẫn thờ, thất vọng tới cùng cực, anh Uẩn và bà con trong bản vẫn có lý do làm động lực để sống tiếp, sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn.

“Từ khi xảy ra trận lũ kinh hoàng, tôi và bà con đã được các anh công an, quân đội hỗ trợ rất nhiều. Đồng bào khắp các nơi cũng chia sẻ, an ủi và động viên nhiệt tình. Mọi người tốt với mình như thế, tôi cảm thấy phải cố gắng để sống và vượt qua hoàn cảnh này”, anh Uẩn bộc bạch, trong khi phía ngoài lán, những chuyến xe công tác xã hội vẫn đang lội suối, vượt đá tiến vào những bản sâu hơn để tặng quà cho người dân vùng lũ.

Trải qua những nỗi đau cắt ruột, anh Cà Văn Uẩn vẫn phải nỗ lực sống tiếp, dù “bơ vơ một thân một mình”

Trải qua những nỗi đau cắt ruột, anh Cà Văn Uẩn vẫn phải nỗ lực sống tiếp, dù “bơ vơ một thân một mình”

Có lẽ ít ai tưởng tượng ra hết những khó khăn và đau đớn mà anh Cà Văn Uẩn đã phải trải qua. Nhưng có khó khăn và đau đớn thế nào, người đàn ông ấy vẫn phải đứng lên để sống tiếp. Đó chính là hình ảnh động viên lớn lao nhất đối với bà con nơi đây, sau khi họ phải chứng kiến “cơn thịnh nộ của thiên nhiên”.

Hãy tin rằng, cách tưởng nhớ người đã mất tốt nhất, chính là sống tốt, sống có ích và ý nghĩa hơn!

Anh Cà Văn Uẩn kể lại câu chuyện với phóng viên An ninh Thủ đô về trận lũ quét kinh hoàng

Nguyễn Trung Hiếu / anninhthudo.vn

Từ khóa: quang ninh lu quet mua lu

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc